- Nhờ bà ư? Bà giải thích đi ạ.
Bà Stephanie đứng dậy:
- Đi theo tôi, các cháu sẽ hiểu ngay thôi. Tondu la oai oái:
- Khoan đã, tụi cháu phải chôn khúc củi và đắp lại ngôi mộ y chang như cũ
đã.
Tidou gật đầu:
- Mày có lý đấy, Trọc ạ.
***
Căn phòng trên gác còn mang ít nhiều thời vàng son của tòa lâu đài. Đám trẻ
sững sờ khi có cảm tưởng đang bước vào một thư viện cổ quốc gia. Coi,
khắp nơi trong căn phòng rộng lớn này đều ngồn ngộn những giá sách. Các
kệ sách xếp kín bờ tường chỉ chừa lối đi cho người vừa đủ cất bước. Toàn
sách và sách. Đáng buồn là bộ óc bã đậu của ba kẻ thừa kế lại không dủ sức
tiêu thụ kho tàng chữ nghĩa Đông Tây kim cổ này, họ chỉ biết phá tiền trong
những cuộc giải trí hết sức... hạ lưu...
Tidou lẩm bẩm:
- Tội nghiệp cụ Bellechaume, hẳn đây là thư viện của ông cụ?
Bà quản gia cười méo xệch:
- Ông cụ đã gây dựng nên kho sách này. Đây là niềm an ủi duy nhất của ông
chủ trước khi bị nước sông Rhone cuốn mất.
- Cây ngọt lại sinh trái đắng, cháu không ngờ một nhà quý tộc cổ điển và
tỉnh táo như ông cụ lại sinh ra ba quý tử điên điên khùng khùng như vậy.