Guille xúc động:
- Sự ngăn cách giữa hai con vật làm tôi nhớ đến cuốn phim tình sử “Romeo
và Juliette” thời xưa.
Bistèque thực tế hơn:
- Rồi tao sẽ thưởng cho mày một đòn xúc xích, Kafi ạ.
Tondu cười:
- Tụi mình trở vô nhà đi, bà Stephanie muốn nói gì kìa.
Đám trẻ và Kafi lại ngoan ngoãn vào nhà. Đến bây giờ chúng mới thấy bà
Stephanie hoàn toàn suy sụp. Người quản gia bất hạnh đưa hai tay lên trời.
- Thực ra tôi chẳng hề giấu các cháu mà tôi chỉ muốn kể vắn tắt, nhưng trước
nấm mộ giả nằm kia thì tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Té ra là bọn họ đã lừa
bịp tôi. Mọi thứ bắt đầu từ thằng út Albin, nó ôm tôi với thân hình ướt sũng
và mếu máo kêu lên rằng con Zoutsou bị chết đuối.
Tidou xoa cằm:
- Bà có tận mắt thấy xác Zoutsou không ạ?
- Thấy mà. Sau màn khóc bù lu bù loa của Albin là hai thằng Hubert và
Edouard mình mẩy cũng ướt nhẹp bùn đất ôm con Zoutsou bước tới bên tôi.
Dễ chừng chúng muốn chứng minh với tôi là con chó cái đã chết thật sự.
Bistèque trề môi:
- Sao bà không sờ lên lỗ mũi con chó?
- Ôi, tôi quá bị ám ảnh thứ định mệnh “chết đuối”. Tuy nhiên tôi có đề nghị
nên gọi gấp bác sĩ thú y.