- Họ trả lời sao hả bà?
- Hubert cười và nói: con chó đã ngoẻo hơn một tiếng, bác sĩ có tài thánh
cũng không thể cứu sống. Thế là chúng lục tục huy động cuốc xẻng chôn
con chó.
Mady nhíu mày. Cô bé hỏi một câu điếng người:
- Bình thường Albin rất yêu con Zoutsou cơ mà. Ông ấy có thể tự tử cùng
với Zoutsou lắm chứ?
Bà lão giật mình:
- Ừ nhỉ, ấy vậy mà bữa nay nó phó mặc cho hai ông anh hành động. Nó chỉ
lết bên mộ khóc như con nít.
- Bà không cùng đứng bên mộ với họ ư?
- Không, tôi chỉ đến khi họ đã chôn xong.
Đám trẻ đứng dậy để ra về. Mady nói thêm:
- Mọi thứ thế là đã rõ. Albin đã toa rập với Hubert, Edouard để lừa bà quản
gia đáng kính trọng của họ. Chúng đã chôn một khúc gỗ thay cho Zoutsou
còn sống nhăn răng. Có điều họ làm thế với mục đích gì vậy cà?
Tidou vỗ trán:
- Vấn đề là vị hôn thê của Kafi vẫn còn tồn tại. Con chó rõ ràng được nhúng
nước sau khi bị đánh thuốc mê. Có lẽ họ muốn dùng Zoutsou vào ý đồ gì đó.
Bà Stephanie, bà hãy nói cho tụi cháu biết về Zoutsou đi: nó từ đâu tới? Ở
đây bao lâu rồi? Nó có được sinh ra ở đây không?
Bà Stephanie khẳng định:
- Nó không sinh ra ở đây. Nó mới đến đây thôi... và đó là nhờ tôi!