Gnafron đắc chí:
- Tụi mày đã thấy xích xe cần thiết chưa nào?
Ấy thế mà đoạn đường này còn dễ đi hơn nhiều so với đoạn dường xẻ dọc để
lên đỉnh núi. Ở đây, tuyết phủ kín dặc.
Đầu buổi chiều lũ nhóc đổ bộ xuống ga Alberville. Da thịt thì rét mà ruột thì
rỗng tuếch. Khỏi phải nói, sáu đứa tót ngay vô quán cà phê gần ga nhất gọi
thức ăn, đồ uống nóng om sòm.
Tidou hỏi anh chàng bồi bàn:
- Nhà an dưỡng Những Đỉnh Cao ở đâu hả anh?
- Nhà an dưỡng bệnh tâm thần hả? Cách chỗ này ba cây số. Xe ca đưa khách
lên đó lúc một giờ chiều hàng ngày.
Tidou cười:
- Tụi này đi xe... lôca chân quen rồi. Cám ơn anh hai nghe.
Mặc kệ loài người trò chuyện, quái cẩu Kafi chúi đầu vô hộp patê. Sau khi
no nê, con sói tung tăng dẫn đầu phái đoàn thám tử phi tà tà trên một con
dường dốc đứng. Hai bên đường trồng toàn cây linh sam. Gnafron nghịch
ngợm nhét một dúm tuyết vào cổ áo Mady khiến cô bé kêu ré lên. Lập tức,
Gnafron thấy mình bị vật xuống vệ đường một cách thô bạo. Nó quẫy lộn
một cách bất lực khi bị Tidou dí mũi xuống tuyết. Thủ lãnh vừa cười vừa đe:
- Tao sẽ cho mày xơi thử tuyết xem có ngon hơn kem không, còi ạ.
Tondu lặng lẽ phân xử. Nó tách hai đứa ra dễ dàng bằng bàn tay cứng như
thép, không tốn chút hơi sức nào. Các “khán giả” phá lên cười - Dĩ nhiên
Mady cười to nhất.