Rồi Bistèque cắt đứt phút vui đùa của cả bọn bang cách chỉ về phía trước.
Cách tụi nó khoảng 20 mét, trên cánh cổng nhếch nhác của một tòa dinh cơ
lớn là tấm biển kim loại hình vòng cung nổi bật hàng chữ:
NHỮNG ĐỈNH CAO
NHÀ AN DƯỠNG BỊNH THẦN KINH
Tidou ngăn các bạn đang định chạy tới:
- Tuyệt đối cẩn thận. Không thể kéo vào cả lũ được.
Tondu nói:
- Quý vị nên trụ ở cổng để tôi và Guille thám sát thử xem.
Thằng Giác Đấu nói xong là kéo tay Nghệ Sĩ luồn lách dọc các mái hiên
vắng hoe. Sau năm phút, hai thằng dừng lại trước một căn nhà xập xệ nằm
trơ trọi một góc khuất. Tondu rù rì:
- Tao nghi trong đây có sự bí ẩn.
- Ờ, há, tao nghe có tiếng thở phì phò của ai đó. Bị nhốt chăng?
Coi, nhị thám tử chưa kịp thụt lùi lại thì cánh cửa căn nhà đột ngột mở ra.
Lạy Chúa, kẻ vừa “thở phì phò” đó là một hình người dị dạng đội mũ len đỏ,
nhe hàm răng chỉ toàn... lợi là lợi. Nhân vật khủng khiếp ấy há cái miệng
trống trơn cười một cách ngờ nghệch.
Guille ấp úng:
- Xin chào...
Người điên lại cất tiếng cười lần nữa.