Guille tóc đỏ ngơ ngác. Cu cậu thắng... giò lại đúng lúc viên bác sĩ bay đến
chặn ngang giữa nó và người điên tên Jacquet. Ông phủi phủi chiếc áo blu.
- Hai cậu là ai, hồi nãy cứ tưởng bịnh nhân mới nhập viện. Chậc...
Trong khi Guille ấp úng thì Tondu đỡ lời ngọt xớt:
- Dạ, ông là bác sĩ ạ. Tụi cháu là bạn của ông Albin de Bellechaume ở Lyon.
Tụi cháu đến đây thăm ông ấy.
- Ông Albin không có mặt ở đây.
Hai thằng nhóc chới với. Guille nhíu mày:
- Ủa, cháu nghĩ rằng đêm qua ông ta đã nhập viện rồi mà.
Lần này đến phiên vị bác sĩ kinh ngạc:
- Albin không có ở Lyon sao?
- Dạ không...
- Thế thì chỉ có trời mới biết ông ấy đi đâu. Hai năm trước vào mùa xuân
Albin có đến nhà an dưỡng này để điều trị và kể từ đó, chúng tôi chưa bao
giờ gặp lại ông ta.
Nhị thám tử nhìn nhau thất vọng trong lúc người điên Jacquet quay mặt ra
sau mân mê chiếc mũ len đỏ cười rúc rích. Chúng chán nản chào bác sĩ.
- Tụi cháu xui quá, định đến vùng này trượt tuyết nhân tiện ghé thăm ổng.
Thôi, tụi cháu xin kiếu từ.
Ông bác sĩ phương phi nhoẻn nụ cười thông cảm.
***