- Theo ông cũng chẳng mất gì. Nào đi!
Hai giây sau, nhị thám tử nối gót người điên mon men qua những tán cây
linh sam tới tận bức tường u ám mốc meo của khu điều trị Jacquet cười hinh
hích chỉ tay vào một tảng đá ở bờ tường.
- Thánh chỉ ta giấu ở đây, hê hê.
Ông ta thọc ngón tay vào các khe hở và hứng lấy một tảng đá vừa đổ xuống.
Bên trong thành tường là một cái hốc sâu thâm thẳm. Jacquet khoái chí lôi
dần các thứ các cái mà ông ta cất giấu trong hốc ra ngoài.
Guille cười ngất:
- Tưởng “thánh chỉ” nào, té ra chỉ có một que củi, một trái thông, một cái
lược, một con dao nhíp, một khăn mùi xoa. Kho báu của ông nhiều của quá,
hahaha.
Jacquet không hề giận dữ. Ông ta xòe bàn tay giấu sau lưng chìa ra phía
trước cười móm mém:
- Thế còn cái này là cái gì hả hai thằng ngu?
Tondu thấy một tờ giấy cuốn tròn trong tay người điên. Kia kìa, Jacquet trịnh
trọng quỳ hai đầu gối xuống đất lạy như tế sao trước khi mở tờ giấy vuốt lại
phẳng phiu. Ông ta lẩm bẩm:
- Đồng đạo Albin ơi, tôi luôn luôn giữ thánh chỉ của bạn.
Giọng ông ta bất chợt sang sảng:
- “Hỡi Ednond Jacquet, đồng đạo của tôi. Từ bây giờ tôi phong bạn tước
hiệu Hiệp Sĩ của đạo SỪNG CHÓ SÓI. Nhân danh sử giả của Nữ thần Tai
Dài, tôi thề sẽ cầu nguyện cho bạn tới ngày bạn được cứu rỗi. Cầu cho sự
Hy Sinh Vĩ Đại sẽ trở thành hiện thực!