Bảy
Quán trọ “Lục Lâm”
Mới 4 giờ chiều mà bóng tối đã trùm xuống. Lục Thám Tử không còn cách
đi chuyển nào tốt hơn là vẫy xe đò. Sáu mạng và quái cẩu Kafi chiếm gọn
băng ghế dài cuối xe, chặng đường Alberville đến Beaufort tràn ngập bông
tuyết rơi la tả.
Hình ảnh người điên trên cao nguyên phai mờ dần khỏi trí não Tondu và
Guille. Chúng say sưa ngắm khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời qua cửa sổ.
Guille cực kỳ thán phục những ngôi làng cheo leo nằm trên sườn núi. Nó
xúc động đến nỗi moi cây kèn amonica ra thổi một bài nhạc đồng quê êm
đềm.
Chiếc xe chở khách chạy qua những con đường đèo mà một bên là vực thẳm.
Có lẽ trừ Guille thả tâm hồn nghệ sĩ, còn đứa nào cũng hồi hộp chờ đợi các
biến cố sắp xảy ra.
Tidou thì thầm với Mady:
- Hiệp Sĩ rồi Nữ Thần Tai Dài rồi Sừng Chó Sói. Chúng ta đến đây tìm tung
tích của chó Zoutsou chớ hơi đâu để tâm đến ba cái cụm từ vớ vẩn ấy.
Cô bé chớp mắt:
- Không vớ vẩn đâu, Tidou ạ. Theo lời kể của Tondu thì ông Jacquet không
phải là một người điên... thường xuyên. Tụi mình có thể tin vào vụ “thánh
chỉ” của ông ta.
Tidou im lặng. Nữ Tiên Tri đã nhận định đố hắn dám cãi.
Hắn chỉ lẩm bẩm: