Người điên nâng tờ giấy đặt ngang ngực rồi hãnh diện đưa mắt nhìn hai
thám tử nhí.
Tondu tiếp tục dùng mẹo cũ. Nó khích tiếp:
- Tôi nghi ông sáng tác ra chớ chẳng phải ông Albin viết đâu.
Jacquet rú lên một tiếng như lợn bị chọc tiết và nhảy dựng lên:
- Tụi bay là đồ con bò. Ở Alberville ai lại không biết đạo SỪNG CHÓ SÓI
hả? Đó là đạo dạy con người làm chúa tể vũ trụ. Tụi mày không xứng đáng
là những đồng đạo của Albin. Đi đi, đi hỏi mọi người đi xem tao có nói dối
hay không.
Ông ta khóc oà lên. Guille lúng túng nhanh hơn ai hết, nó xúc động nói:
- Ông dừng khóc nữa, Jacquet. Tụi cháu tin có đạo SỪNG CHÓ SÓI rồi ạ.
Người điên sụt sịt:
- Ta là một Hiệp Sĩ.
- Vâng, tụi cháu biết. Nhưng “Nữ thần Tai Dài” là ai vậy ông Hiệp Sĩ?
- Ta không biết, huhuhu...
Trong khi hai thằng đang dỗ dành người điên thì từ xa xa tiếng sủa quen
thuộc của Kafi vang lên. Guille hoảng hốt:
- Tạm biệt Jacquet đi, Tondu. Kafi gọi đó.
Tondu gãi gãi cái đầu trọc:
- Tao hiểu. Tao không ngờ ông Albin dở khôn dở dại lại có chân trong cái
đạo kỳ quặc ấy.