Anh vẫn còn hôn cô, hôn triền miên, tay thon dài êm ái vuốt ve tóc của
cô, xoa tai của cô, đầu lưỡi rút khỏi miệng cô, hạ xuống, hôn cằm của
cô,xương quai xanh, lỗ tai. . . . . . Nhẹ nhàng hôn, tốt đẹp như vậy, cả người
Lô Nguyệt Nguyệt xụi lơ, tựa vào trong ngực của anh.
Hai tay anh sờ soạng vào trong áo của cô không biết từ lúc nào, cởi áo
ngực của cô ra, vuốt ve tấm lưng bóng loáng, sau đó, ngón tay lại bò đến
trước ngực của cô , dịu dàng nắm ngực đầy đặn của cô; môi của anh vẫn
còn dán vào môi cô, mở cổ áo, hôn ngực, đầu lưỡi ở trên da thịt của cô mà
lượn quanh thành từng vòng.
Lúc này, ánh mắt Lô Nguyệt Nguyệt đã mê mang, sắc mặt hồng, tay
không ý thức được mà vuốt ve nơi sung lên của anh,cô chỉ biết nếu mình
mạnh hơn một chút, anh sẽ làm cho mình thoải mái hơn! (3T: Hình như
LNN muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn 0v0)
Lăng Thiệu đã cởi áo của cô không biết từ lúc nào, đầu lưỡi vòng
quanh ngực cô, từ từ vẽ vòng tròn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng
nhỏ. . . . . . Sắp đến gần đỉnh nhỏ hồng hồng thì cách xa, sau đó lại từ từ
đến gần: động tác này cứ lặp đi lặp lại, sau đó chợt mút, đồng thời, tay khác
bao trùm lấy ngực còn lại, từ từ vuốt ve.
"A!" Tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng Lô Nguyệt Nguyệt lan
tràn ra ngoài, cảm giác này rất thư thái, nhưng lại cảm thấy trống không,
"Ừ. . . . . ."
Lúc này, cô không biết gì cả, động tác tay đã ngừng lại, cô thích cảm
giác này, cảm giác được che chở, không muốn anh dừng lại;Lăng Thiệu
thấy cô dừng, rất khó chịu, có chút không vui lườm cô một cái, thấy cô rất
vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn, anh
nghĩ, anh phải nhanh chóng thỏa mãn cô, sau đó sẽ cho cô vui vẻ hơn. . . . .
.