"Nó làm cho em khóc." Lăng Thiệu đúng tình hợp lí nói xong, ném
điều khiển ti vi sang một bên,anh thích nụ cười của cô nhất, nụ cười của cô
làm cho anh cảm thấy an tâm, cho nên không được để cho cô khóc.
TV xem không được, anh đè cô xuống, "Nguyệt Nguyệt, anh kể
chuyện cười cho em nghe, em phải cười cho anh."
"Được."
Lăng Thiệu vơ vét mấy chuyện cười từ trong đầu, Lô Nguyệt Nguyệt
nghe xong, sững sờ nhìn anh, ôm thân thể đang run lẩy bẩy của mình.
"Sao vậy?" Lăng Thiệu không hiểu.
"Lạnh quá."
Lăng Thiệu bật cười, nhéo mặt của cô, "Em dám nói truyện cười của
anh không vui?"
"Ưmh, không phải vậy. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu,
xoay đầu qua một bên rồi len lén cười.
Lăng Thiệu ảo não, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện cười, nhưng cô
không cười! Vì vậy, anh giở trò với cô. . . . .Cù lét!
Lô Nguyệt Nguyệt sao mà chịu được? Vừa cười, vừa khóc,
"Không...không nên. . . . . ."
Lăng Thiệu rất ít nói chuyện với người khác, cũng rất ít làm chuyện
như thế này, nhưng lúc này,anh cảm thấy thỏa mãn, cù lét cô, bắt nạt cô,
trong lòng có một thứ bắt đầu nảy sinh.
Lô Nguyệt Nguyệt nằm ở bên giường, nhưng quằn quại (bị nhột),
thiếu chút nữa là té xuống, cánh tay dài của anh ôm lấy cô đặt lại trên
giường, anh trêu chọc cô một chút nữa, thấy Lô Nguyệt Nguyệt khóc,mới