Nguyệt là được. . . . . . Được, cứ như vậy."
Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh nói vài câu ngắn ngủn rồi ngắt điện thoại,
á một tiếng, "Như vậy cũng được sao?"
"Có em ở cùng anh, ông ấy rất yên tâm, nhanh qua đây, anh múc cho
em một chén canh."
"Cám ơn Đại Thiếu Gia đã ban thưởng." Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh
chằm chằm, mặc dù anh rất thích thức ăn cô làm,lần nào cũng ăn sạch, làm
cô vui mừng: nhưng mỗi lần anh ăn, đều không chừa cho cô chút đồ thừa
nào!
Chỉ là, Lô Nguyệt Nguyệt chợt nghĩ, gần đây anh ăn cơm nhiều hơn so
với trước kia, tâm tình không khỏi tốt lên.
Buổi tối, hai người cùng xem ti vi, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớ
lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, ban ngày còn xem qua sách đen, bỗng
dưng sắc mặt đỏ lên, nhịp tim cũng đập càng ngày càng nhanh.
Mà lúc này, Lăng Thiệu cũng không xem TV nữa,dời tầm mắt đến mặt
của cô, đưa tay ra để lên cái trán của cô, "Mặt của em đỏ như vậy. . . . . .
Thân thể không thoải mái sao?"
"Em….Em....." Lô Nguyệt Nguyệt cà lăm gạt tay anh ra, "Em thấy hơi
nóng, muốn đi tắm."
"Em vừa mới tắm mà. . . . . ." Lăng Thiệu với vẻ mặt thành thật nhìn
cô, không hài lòng vì cô lấy cớ, anh nói tiếp: "Anh thấy hơi lạnh, nếu
không như vậy đi, tới đây ôm anh, được không?"
"À?" Mồm Lô Nguyệt Nguyệt có chút há hốc, nhưng chưa trả lời anh,
Lăng Thiệu đã đưa tay ra, ôm cô vào lòng, sau đó thõa mãn thở dài một