Chiều nay, Lô Nguyệt Nguyệt không ngăn cản được sự vuốt ve của
Lăng Thiệu, bị anh ôm vào trong ngực mà vuốt ve,động tác của Lăng Thiệu
êm ái, như đang che chở cho cô, cho cô cảm giác mình được bảo vệ.
Cả đêm nóng bỏng, nhưng không chỉ có đêm nay,những đêm tiếp theo
đều như thế, Lăng Thiệu vẫn còn nghiên cứu, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt đã
biết được sự đẹp đẽ của tình yêu; mặc dù bọn họ không làm tới bước cuối
cùng, lại trôi qua tương đối hài hòa hạnh phúc.
Cứ như vậy hơn nửa tháng, một tuần sau, Lô Nguyệt Nguyệt đưa Lăng
Thiệu đi dạo, trong khoảng thời gian này, Lăng Thiệu được cô chăm sóc rất
tốt, sắc mặt mềm mại, trên môi cũng có chút màu sắc:Lô Nguyệt Nguyệt
nhìn thân thể của anh, càng ngày càng khỏe mạnh hơn, trong lòng rất thỏa
mãn.
"Nguyệt Nguyệt." Lăng Thiệu đột nhiên gọi cô, Lô Nguyệt Nguyệt
"Ừ" một tiếng, xoay người nhìn anh, đột nhiên một tay Lăng Thiệu bế cô
lên, xoay mấy vòng, rồi nhẹ nhàng để cô xuống, hả hê nhíu mày với
cô,"Không tệ chứ?"
"Cái gì?" Vẻ mặt Lô nguyệt Nguyệt khó hiểu.
"Anh có thể bế em đi!" Nụ cườitrên bờ môi của Lăng Thiệu càng lớn,
bắt lấy cô hôn một cái.
Lô Nguyệt Nguyệt khì khì một tiếng rồi bật cười,"Vậy anh cần phải cố
gắng hơn! Muốn khỏe mạnh, ôm em chạy." Lô Nguyệt Nguyệt nói đùa,
nhưng Lăng Thiệu lại lặng lẽ ghi nhớ, chú ý trong lòng.
Anh rất thích tình trạng hôm nay, mà không phải trước kia, trong ngày
đều chỉ có thể ngồi yên ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm một nơi; anh cũng
không thích dáng vẻ trước kia, chỉ là một người, ai cũng sợ anh,ai cũng
không dám nói chuyện với anh; anh vốn cho là mình sẽ luôn luôn cô đơn