Cô nhìn cô gái kia một cái, vừa liếc nhìn mình, chính mình cả đời đều
không thể biến thành người chói mắt như cô ấy sao?
Lô Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ ngồi lên một chiếc xe
con đi, mới yên lòng vào cửa nhà họ Lăng,nhưng cô còn chưa đi vào, thì
nghe bảo vệ đang gọi cô: "Lô Nguyệt Nguyệt, phu nhân phân phó. . . . . ."
"Tôi…...tôi có đồ đưa cho mẹ của tôi." Trên trán Lô Nguyệt Nguyệt ra
chút mồ hôi, bởi vì khẩn trương cùng quẫn bách, sắc mặt của cô đỏ một
chút.
"Tôi sẽ chuyển cho cô!"
"Không, cám ơn, tôi có mấy lời muốn nói với mẹ tôi." Lô nguyệt
tháng nói dối, trong lòng bắt đầu gấp .
"Xin cô đi theo tôi." Tính tình bảo vệ dễ chịu nên dẫn cô đi theo một
đường mòn, Lô Nguyệt Nguyệt không cam tâm tình không nguyện theo sát
ở phía sau anh ta, đang định len lén chạy mất,thì nghe được lời nói lạnh
nhạt của bảo vệ: "Xin Lô tiểu thư đừng làm khó tôi."
Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ nên làm thế nào mới tốt, thì thấy một người
đàn ông xuất hiện trước mặt bọn họ,Lô Nguyệt Nguyệt đã gặp qua vài lần
người đàn ông này, ông là quản gia nhà họ Lăng, ông cười mị mị nói: "Lô
tiểu thư tới, là tới gặp mẹ của cô sao?"
Lô Nguyệt Nguyệt nhìn ông mà gật đầu một cái, người đàn ông kia lại
nói: "Lô tiểu thư, mời cô đi theo tôi!"(3T: Há há, tới rồi, tới rồi, “thiên
thần” tình yêu, mau dẫn LNN đi gặp LT đi <(=v=)>)
Lô Nguyệt Nguyệt chần chờ một chút, theo bản năng liếc nhìn bảo vệ,
thì nghe được quản gia nói với bảo vệ: "Thế nào, không yên lòng với tôi?"