Bảo vệ không dám nói thêm gì,xoay người rời đi.Quản gia tiếp tục đưa
cô đi, tới một đường mòn có ngã rẽ, đột nhiên thay đổi phương hướng, Lô
Nguyệt Nguyệt đang muốn mở miệng hỏi,thì nghe thấy ông nhỏ giọng nói:
"Gần đây thiếu gia bệnh nặng, mà phu nhân nghiêm cấm bất luận kẻ nào
đến gần thiếu gia, hiện tại cô đi dọc theo con đường này, cuối đường, chính
là phòng của thiếu gia, những người khác đã bị tôi kêu đi rồi."
"Ưmh. . . . . . Tôi tới gặp mẹ tôi." Lô Nguyệt Nguyệt lấy cớ.
Bên môi quản gia mang theo một chút nụ cười, "Lô tiểu thư, thiếu gia
rất quan tâm cô, cô phải đi gặp cậu ấy một lần đi, cậu ấy hiện tại rất suy
yếu."
Quản gia còn muốn nói thêm,nhưng Lô Nguyệt Nguyệt đã chạy đi
theo hướng ông chỉ, trên mặt quản gia lộ ra một tia an ủi, "Thiếu gia, có lẽ
như vậy sẽ làm cậu vui vẻ một chút."
Lô Nguyệt Nguyệt chạy đến trước phòng, đứng trước cửa mà hít một
hơi thật sâu, cô không gặp người bên trong đã lâu,hôm nay cách một bức
tường, anh đang bên trong, cô ở bên ngoài, cảm giác này lại phong phú đến
thế.