Lô Nguyệt Nguyệt đành phải gật đầu một cái, từ từ mặc nội y màu đen
sexy, áo hầu như là trong suốt, nụ hoa vểnh lên, như ẩn như hiện, hết sức
mê người; hạ thân là một cái quần chữ đinh (chữ T), phía trước mở ra một
khe hở, chỉ cần đem chân mở ra một chút xíu, chỗ kín hoàn toàn bị lộ ra
ngoài!
Ngược lại Lăng Thiệu rất thích dáng vẻ mê người lúc này của Lô
Nguyệt Nguyệt, anh trêu đùa cô, không biết anh học lời nói làm người ta
xấu hổ từ nơi nào, nói không ngừng ở bên tai cô, Lô Nguyệt Nguyệt bị trêu
đùa đến muốn khóc.
Lăng Thiệu vẫn tà ác cười, bắt tay của cô, đi trêu chọc hoa huyệt chảy
ra chất lỏng giàn giụa của cô, Lô Nguyệt Nguyệt không lưu loát nên không
biết nên để tay vào đâu, càng cảm thấy xấu hổ, ngón tay rõ ràng cũng sờ
nhẹ đến cánh hoa, cũng không dám động.
Hai tay Lăng Thiệu nắm bầu ngực của cô, dùng sức vuốt ve, trong
miệng không ngừng phun ra lời nói đùa giỡn, "Nguyệt Nguyệt, gần đây bọn
nó có lớn lên không?"
"A. . . . . . Mới, mới không có!" Lời nói kích thích của anh, làm cho
thân thể cô chảy ra nhiều chất lỏng hơn, cô đỏ mặt phản bác, cũng không
ngừng ngâm nga, mà Lăng Thiệu lấy phân thân xâm nhập vào giữa hai
chân cô, dùng phần hông đụng vào thân thể của cô.
Động tác của anh không tính là nhanh, Lô Nguyệt Nguyệt chỉ cảm
thấy thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, cô nhắm mắt lại hưởng thụ,
thân thể run rẩy, đôi tay ôm lấy thân thể của anh thật chặt, móng tay như
muốn đâm vào da thịt anh.
Không đủ. . . . . . Không đủ. . . . . . Môi cô run rẩy, không biết nên nói
những gì.