"Không...không nên như vậy. . . . . . Dùng sức, dùng sức trêu đùa em. . . . .
."
Lô Nguyệt Nguyệt nói ra những lời này thì không biết là mắc cỡ hay
bởi vì nguyên nhân khác, nước mắt rơi, Lăng Thiệu tách hai chân của cô ra,
đỡ lấy phân thân thẳng cứng của mình, hướng về phía miệng hoa huyệt,
thẳng tắp đi vào, anh cúi người xuống, hôn nước mắt của cô, "Nguyệt
Nguyệt ngoan, Nguyệt Nguyệt lớn tiếng nói ra đi. . . . . ."
Động tác Lăng Thiệucàng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Lô
Nguyệt Nguyệt chỉ có cảm giác mình suýt nữa bị đánh bay, cô chưa từng
nghĩ tới, anh sẽ như vậy. . . . . . Dũng mãnh, toàn thân mềm nhũn, lập tức
đến cực điểm.
Lăng Thiệu thích vùi mình ở trong thân thể của cô, anh ôm lấy hai
chân của cô, một lần rồi một lần mà đi vào cơ thể cô, Nguyệt Nguyệt của
anh là một bảo bối, để cho anh cảm thấy rất thoải mái.
"Lăng Thiệu. . . . . . A. . . . . . Trước kia, anh. . . .anh. . . . . . giả vờ
bệnh phải không?" Lô Nguyệt Nguyệt nói không rõ ràng lắm, nhưng vẫn
đem nghi vấn trong lòng nói ra, tại sao Lăng Thiệu có thể lợi hại như vậy?
Có lẽ đã qua hai giờ rồi, cô không chịu nổi nữa, nhưng anh không ngừng
nghỉ.
"Bởi vì quá yêu em, cho nên không nhịn được mà vẫn yêu em." Mặt
Lăng thuộc có một nụ cười thỏa mãn, lại đem chính mình vùi sâu vào cơ
thể cô một lần nữa.
Những ngày này, Lăng Thiệu đều nghĩ biện pháp trêu đùa cô mỗi
ngày, anh lần đầu có kinh nghiệm tình dục, đối với cách trêu đùa khéo léo;
Tô Tô đưa đồ tốt cho anh rất nhiều, khi anh không có việc làm sẽ cầm
những đồ dùng tình thú đi trêu chọc Nguyệt Nguyệt, mỗi lần Nguyệt
Nguyệt đều bị anh trêu chọc phải thở gấp liên tiếp.