Lăng Thiệu nghe vậy, trong mắt có sự mất mát, đôi tay nắm chặt thành
quyền, trong miệng tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, "Thì ra là. . . . . ." Anh
xoay người rời đi, đi rất nhanh, thân thể có chút không vững.๖ۣۜDiễn đàn
๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt không biết anh lại trẻ con như vậy, trong một lúc
sững sờ tại chỗ, có chút tức giận, mắt thấy anh sắp ngã xuống, vội vàng
chạy tới, vịn cánh tay của anh, "Thiệu Lăng, anh đang làm gì vậy?"๖ۣۜDiễn
đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Nếu như em không coi tôi là bạn, vậy thì tôi sẽ cách xa em." Anh hất
tay của cô ra, sau khi nói xong câu đó, hít một hơi thật dài.
Lô Nguyệt Nguyệt cho là anh đang đùa giỡn cô, nhưng không nghĩ tới
anh đang nghiêm túc như vậy, thậm chí trong mắt còn có sự bi thương; cô
thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Đối với cô gái nào, anh cũng như vậy sao?
Tùy tiện tặng một dây chuyền quý giá đến vậy."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
"Ngày hôm qua, đó là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho một cô gái, mà
hôm nay, cũng là lần đầu tiên tôi tặng quà cho một cô gái." Giọng nói Lăng
Thiệu lạnh lùng, cố gắng làm cho giọng của mình dịu dàng một chút, "Tôi
hi vọng em nhận lấy nó, dù gì cũng không để tôi mất thể diện như
vậy."๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình, cố gắng để cho giọng của
mình có vẻ thành khẩn một chút, "Thiệu thiếu gia, anh không nên vô lý như
vậy! Không phải là tôi không muốn nhận, thật sự là quá đắt giá, tôi không
thể nhận! Anh có biết sợi dây chuyền này đối với tôi đắt giá như thế nào
không?"๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Thấy Thiệu Lăng không nói lời nào, cô tiếp tục nói: "Tôi chỉ là một
đứa bé nhà nghèo, mỗi ngày tôi đều suy tính, về tiền học phí cùng tiền sinh
hoạt, thậm chí tôi còn nghĩ làm thế nào để mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn; đối