người giúp việc dưới trướng ông, tránh cho ai không cẩn thận chọc giận
Lăng Thiệu.
Bởi vì thân thể Lăng Thiệu không tốt, dường như rất ít khi xuất hiện ở
công ty, phần lớn ở nhà xử lý tài liệu; mỗi ngày sau khi xử lý tài liệu xong,
anh sẽ nghỉ ngơi một chút, đọc sách một lát, hoặc là lên giường ngủ; anh
làm việc và nghỉ ngơi hết sức quy luật, theo lý mà nói, chủ nhân như vậy,
người hầu hạ anh sẽ rất khỏe.
Nhưng, phàm là người làm việc ở nhà họ Lăng, hoàn toàn không dám
lười biếng, chỉ cần Lăng Thiệu ở nhà, tinh thần mỗi người cũng phải xốc lại
mười hai vạn lần, trong lòng lo lắng không yên, lo lắng cho mình hôm nay
có thể bị điểm danh hay không!
Những thứ này tất cả bởi vì, Lăng Thiệu đối với sự vật bên người
thích sạch sẽ khá nghiêm trọng! Không biết có phải vì nguyên nhân hàng
năm tiếp xúc với bác sĩ hay không, mà anh không có cách nào chịu được
nếu để cho anh thấy đồ gì “bẩn”; ở trong mắt người khác là rất bình
thường, không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần là anh cảm thấy "Bẩn" ,
nhưng liếc mắt nhìn một cái lại thấy không thuận mắt.
Từ những đồ trang trí lớn bày biện trong nhà họ Lăng, cho đến những
thứ nhỏ như cái khăn giấy, cũng có quy định, ai cũng không được tự tiện
phá vỡ quy định; tất cả nhân viên phục vụ đều từng học qua lớp đào tạo
chuyên môn, chính là vì tránh vi phạm quy củ của anh, nếu không, chỉ có
một kết quả, đó chính là ra đi.
Khẩu vị Lăng Thiệu hôm nay không tốt cho lắm, nhíu mày về phía
thức ăn, tùy ý nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, bác chuẩn bị một chút."
Trên mặt quản gia hiện lên một tia vui mừng, hắn cũng thường khuyên
giải Lăng Thiệu nên ra ngoài nhiều hơn, cũng không biết nguyên nhân gì,
thiếu gia luôn không muốn ra cửa; ông đáp một tiếng: "Dạ, thiếu gia."