Quản gia đang cho là sáng sớm hôm nay sẽ vượt qua báo động đỏ thì
đột nhiên Lăng Thiệu đem giơ nước trái cây lên trước mặt, nghiêm túc nhìn
một chút, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nhăn lại mày hỏi: "Ai giải thích
cho tôi một chút, tại sao trong ly lại có một viên kẹo?"
Một viên bị nhai biến dạng, rõ ràng chỉ còn lại nửa viên kẹo mềm,
đang lẳng lặng mà nằm dưới đáy ly.
Chuyện này. . . . . . Quản gia khóc không ra nước mắt, mỗi ngày trước
khi ông bưng bữa ăn sáng lên, đều tiến hành kiểm tra 360 độ, còn lấy khăn
ăn chuyên dụng lau bên ngoài khay ly, ngay cả dấu vân tay cũng chưa từng
để sót một vết, nhưng lúc này ở bên trong lại có một viên kẹo ăn dở!
Nhưng, phụ trách thiếu gia dùng cơm là thím Lan, bà ấy đã làm ở đây
được hai năm, không thể phạm loại này sai lầm này được.
"Thật xin lỗi, thiếu gia! Tôi lập tức. . . . . ." lời quản gia còn chưa dứt,
Lăng Thiệu đã ném khăn ăn trong tay xuống, để người hầu bên cạnh đẩy
hắn đi.
Trong phòng bếp, thím Lan vô cùng ủy khuất giải thích với quản gia:
"Không phải là của tôi! Trừ phi là tôi không muốn đi làm nữa, nếu không
tại sao lại động tay động chân ở trong bữa sáng của thiếu gia chứ? Cho tôi
mượn mười lá gan tôi cũng không dám!"
Quản gia nhức đầu hỏi: "Vậy có thể là ai?"
"Chuyện này. . . . . ." thím Lan khổ não suy tư một hồi, cuối cùng nghĩ
tới điều gì, "Đúng rồi! Sau khi tôi làm xong bữa sáng, chỉ có con gái nữ đầu
bếp đã tới. . . . . . Nhất định là cô bé ấy! Tôi liền nói quái lạ, cô ấy lại là loại
người ấy sao. . . . . ." thím Lan không nỡ bỏ công việc tốt này, vội vàng
cung cấp thêm một "Nghi phạm".