"Gạt người! Bình thường anh ngủ với ai?" Lô Nguyệt Nguyệt không
thể tin được, anh là người lớn rồi nha!
"Bình thường, có quản gia,nhưng bây giờ anh chạy tới đây, chỉ có
mình em thôi, cho nên. . . . . ."
"Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở chần chờ, Lăng Thiệu đã
trả lời thay cô, "Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi!"
Lúc này, tim Lô Nguyệt Nguyệt đập rất nhanh, rất nhanh, thật ra, cô là
một cô gái rất bảo thủ, cảm thấy ngủ cùng phòng với Lăng Thiệu, không tốt
cho lắm; nhưng, bởi vì đối phương là Lăng Thiệu,cô không đành lòng cự
tuyệt anh, thậm chí, trong lòng cô còn có chút mong đợi, đối với tâm trạng
mâu thuẫn này, làm cô không tưởng tượng nổi.