"Sao vậy?" Lăng Thiệu thấy Lô Nguyệt Nguyệt có chút mất hứng,
nắm tay cô, "Yên tâm, anh chỉ thích Nguyệt Nguyệt!Vậy còn em? Em đã
biết được sự thật, em còn chưa nói về cuộc sống của em?"
"Ưmh, cuộc sống của em rất đơn giản!" Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu
của mình, "Đi học, kiếm tiền. . . . . . Cứ như vậy thôi, những thứ khác, em
muốn không được."
"Bây giờ còn thêm một chuyện, giúp anh!" Lăng Thiệu lại bá đạo nói
xong, nụ cười ấm áp, có chút trẻ con.
"Lăng Thiệu,em phát hiện anh càng ngày càng bá đạo." Tay Lô
Nguyệt Nguyệt nắm thành quả đấm nhỏ, đánh nhẹ anh một cái.
Lăng Thiệu nhếch môi,cười he he nhìn cô, hôn cô một cái, "Bây giờ
mới biết, đã muộn!"
Lô Nguyệt Nguyệt phát hiện, lúc Lăng Thiệu không cười, nhìn rất là
lạnh lùng, nhưng lúc anh cười, hết sức ấm áp,như ánh mặt trời trong ngày
đông ấm áp.
Trước khi tới đây,cô còn muốn chia tay, nhưng vì mấy câu nói của
Lăng Thiệu, trái tim Lô Nguyệt Nguyệt cũng tựa sát vào nhau, hai người
ngọt ngào ngồi đó .
"Nguyệt Nguyệt, buổi tối ngủ với anh, được không?"Đột nhiên Lăng
Thiệu nhích tới gần cô, thổi một hơi vào tai cô.
"A . . . . ." Sắc mặt Lô Nguyệt Nguyệt có chút đỏ, xoay người, định ra
khỏi cửa, nhưng Lăng Thiệu nắm chặt tay cô, trong con ngươi đen bóng
hiện lên một chútgian xảo, còn làm bộ đáng thương,"Anh không dám ngủ
một mình."