SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 117

117

CHƯƠNG 10: HAI MẶT CỦA THỰC TẠI

Mọi thứ đều có hai mặt và bạn phải nhìn thấy cả

hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong
đó; khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm.

Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm

đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức
Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế
gian và vì thế Ngài đã đạt được sự giải thoát về tâm
linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức: kiến thức thế
gian và kiến thức tâm linh, hay trí tuệ chân chính. Nếu
chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể
chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức
của thế gian và do đó không thể giải thoát chúng ta.

Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ! Đức Phật nói rằng các

pháp của thế gian xoay chuyển thế gian. Chạy theo thế
gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó,
dù lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế
gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó,
nhưng không bao giờ thấy đủ.
Kiến thức thế gian
không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức
với sự hiểu biết rõ ràng. Cho nên, nó không có chỗ
dừng lại. Nó xoay vòng chung quanh những mục đích
thế gian, đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi
và dục lạc; nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà
chúng ta bị cột chặt vào.

Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh

tỵ, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy
sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng
ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công