116
gì khiến chúng làm như thế, chúng chỉ làm theo bản
năng của mình một cách mù quáng.
Hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn thật sự muốn
tu hành, bạn nên hiểu biết những cảm xúc của mình. Ví
dụ, bạn nên gần gũi ai, trong số những Tz Khưu, Sa Di,
hay người tại gia? Nếu bạn thân cận với người nói
nhiều, họ sẽ ảnh hưởng bạn, khiến bạn cũng nói nhiều.
Nội chuyện riêng của bạn thôi cũng đã nhiều rồi, nay lại
cộng thêm vấn đề của họ nữa. Chúng sẽ nổ tung mất!
Người ta thích chơi với những người nói nhiều và
nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi hàng giờ
để lắng nghe những chuyện như thế. Nhưng khi nhắc
đến việc nghe pháp và việc tu hành thì họ chẳng tiếp
thu được bao nhiêu. Tôi vừa bắt đầu buổi thuyết giảng
là họ buồn ngủ rồi. Họ không nhận được gì cả. Khi tôi
nói đoạn cuối thì mọi người mới tỉnh dậy và mở mắt ra.
Như thế thì có ích lợi gì? Người tu hành chân chánh sẽ
rời khỏi buổi thuyết pháp với một cảm giác thăng hoa
và hăng say. Họ đã học được một điều gì đó.
Hãy chọn lựa. Trong mỗi giây khắc, bạn đều đứng
ở một ngã rẽ giữa con đường thế gian và con đường
Đạo. Bạn chọn con đường nào? Bạn có sự chọn lựa.
Nếu bạn muốn được giải thoát, thời điểm là ở đây.