SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 114

114

lắm, tất cả đều tốt cả, nhưng tôi chỉ sợ rằng vị ‘Phật’
này sẽ lún sâu trong bùn, không giống như vị Phật
trước
”. Và rồi tôi kháng cự những tư tưởng thế gian
đó.

Từ kz an cư kiết hạ thứ 7 đến kz thứ 11, tôi thật

sự đã đấu tranh rất nhiều. Thời gian này, tôi có cảm
tưởng như mình đã kiệt lực, tôi đã vật lộn rất lâu.
Những Tăng sĩ và Sa Di trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều nhuệ
khí, họ có thể đi ra ngoài để thử sức mình. Nhưng
trước khi làm thế, hãy suy nghĩ cẩn thận.

Nói đến dục lạc, ngũ trần, thật không dễ gì buông

bỏ. Rất khó nhận ra bản chất thật của nó. Chúng ta
phải sử dụng những phương pháp tinh xảo. Hãy nghĩ
đến những dục lạc như việc ăn thịt và nó mắc trong kẽ
răng của bạn. Bạn phải tìm một cây tăm để khươi nó
ra. Khi miếng thịt rớt ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm được
một lát. Có thể bạn quyết định không ăn thịt nữa.
Nhưng lần tới, khi nhìn thấy thịt, bạn không cưỡng nổi.
Bạn ăn thêm chút nữa và rồi nó lại mắc vào kẽ răng. Rồi
bạn lại phải lấy nó ra và cảm thấy thoải mái một lần
nữa, cho đến khi bạn ăn thịt lại. Áp lực tăng lên dần
cho đến khi bạn cho nó ra bớt. Chỉ là vậy thôi. Tôi
không thấy điều gì phức tạp cả.

Những điều này, tôi chẳng học hỏi từ một người

nào khác. Chúng xảy đến với tôi trong quá trình tu
hành. Tôi ngồi thiền và quán chiếu dục lạc như một cái
tổ kiến. Một người đàn ông lấy cây gỗ chọc vào tổ kiến
cho đến khi mấy con kiến chạy ra ngoài, bò lên cây gỗ
và lên mặt ông ta, cắn vào mắt và tai của ông. Vậy mà
ông vẫn không nhìn thấy tình cảnh khó khăn của mình.