SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 113

113

sẽ nói, “Nếu đúng là như vậy, thì mọi người sẽ phải cạo
đầu đi tu cả, và rồi thế giới sẽ ra sao?”
Bạn sẽ chẳng
bao giờ có thể khiến cho mọi người đi tu, cho nên đừng
lo.

Tôi trở thành một Sa Di vào lúc 9 tuổi. Tôi bắt đầu

tu hành từ lúc đó. Nhưng thời gian đó, tôi không biết gì
cả về điều này. Tôi chỉ hiểu khi tôi trở thành một Tz
Khưu. Khi là Tz Khưu, tôi rất cảnh giác. Những thú vui
sắc dục mà người đời mê đắm không có vẻ gì vui thú
đối với tôi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đó, như nhìn
thấy chất độc bên trong một món ăn thơm ngon. Bất
kể nó ngọt ngào hay hấp dẫn đến chừng nào, tôi biết
rằng nếu tôi ăn nó vào, tôi sẽ chết. Tôi luôn nghĩ như
thế. Mỗi khi cảm thấy muốn “ăn món đó", tôi nghĩ đến
chất độc” bên trong, và rồi tôi thu hồi sự ham muốn
của mình. Tuy nhiên, ở tuổi này, những thứ đó không
thể cám dỗ tôi nữa.

Có người không nhìn thấy chất độc. Có người nhìn

thấy nó nhưng vẫn muốn thử thời vận. Nhưng như họ
nói, “Nếu bạn đã làm cho bàn tay mình bị thương, thì
đừng đụng vào chất độc
”.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thử cho biết. Có

một lần sau khi xuất gia khoảng năm, sáu năm, tôi nghĩ
đến Đức Phật: “Ngài tu hành năm, sáu năm và rồi đoạn
tuyệt với đời sống thế tục, nhưng tôi vẫn còn ưa thích
nó và nghĩ đến việc quay trở lại. Đời sống thế tục có thể
giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Ngay cả Đức
Phật cũng có một đứa con trai là La Hầu La (Rahula)
mà. Có lẽ tôi quá khắt khe với mình?”
Tôi nghĩ đến việc
này một thời gian, nhưng rồi tôi nhận ra, “Đúng, hay