111
táo. Chừng nào chúng ta còn xem chúng là cây của
chúng ta, chúng ta sẽ “sinh” vào trong mỗi cây đó, sinh
ra làm con sâu, trong một { nghĩa nào đó, bởi cái tâm
trở thành đã chui vào mỗi cây táo đó; hay dù cho thân
thể con người của chúng ta vẫn còn đó trong căn nhà,
nó vẫn như thể chúng ta đã gởi “xúc tu” vào mỗi cây
đó.
Làm sao chúng ta biết rằng đó là Bhava? Nó là
Bhava (phạm vi sinh khởi) bởi vì chúng ta bám chặt vào
cái { tưởng rằng những cây táo đó là của riêng chúng
ta. Nếu có người lấy rìu chặt một trong những cây này
xuống, chúng ta ở trong nhà của mình sẽ “chết” với cái
cây đó. Chúng ta sẽ nổi nóng và phải xử lý vấn đề. Có
thể chúng ta sẽ cãi lộn với người đó. Sự cãi vã đó là “sự
sinh khởi”. Phạm vi sinh khởi là cái cây mà chúng ta
bám vào như thể nó thuộc về chúng ta. Chúng ta “sinh
ra” ngay tại nơi mà chúng ta cho rằng nó là của chúng
ta.
Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào, chúng ta sinh
ra ở nơi đó; chúng ta hiện hữu ngay nơi đó. Chúng ta
sinh ra ngay khi chúng ta “biết”. Đây là cái biết từ sự
không biết, chúng ta biết rằng có người vừa đốn một
trong những cái cây của chúng ta, nhưng chúng ta
không biết rằng những cây đó không thật sự là của
chúng ta. Đây gọi là “cái biết từ sự không biết”. Và rồi
chúng ta sinh vào cái Bhava đó.
Vatta, bánh xe luân hồi vận chuyển như thế này.
Người ta bám chặt vào Bhava, họ lệ thuộc vào Bhava.
Nếu họ ưa thích Bhava, đây là một sự sinh khởi. Và nếu
họ đau khổ về những thứ như thế, thì đây cũng là một