SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 109

109

nhất là khi sự khiển trách đó có tác động lớn đối với
họ. Nhưng khi nói đến sự giảng dạy của Đức Phật -
những việc như sự điều thân, kiềm thúc, tu tập chuyên
cần - tại sao người ta không giữ mãi những điều này
trong tâm? Tại sao họ cứ quên mãi? Cứ quan sát sự tu
hành của chúng ta ở đây thì biết.

Ví dụ, những giới luật như, sau khi ăn, trong khi

rửa y bát, đừng trò chuyện! Ngay cả bấy nhiêu thôi mà
người ta cũng không làm được. Mặc dù chúng ta biết
rằng tán gẫu không ích lợi gì mà chỉ trói buộc chúng ta
vào dục lạc ngũ trần, người ta vẫn thích nói. Không bao
lâu, họ bắt đầu bất đồng ý kiến và cuối cùng thì tranh
cãi và gây gổ.

Điều này không có gì là phức tạp và khó hiểu cả.

Nó rất là cơ bản. Thế nhưng, người ta có vẻ như không
muốn cố gắng. Họ nói họ muốn được khai ngộ, nhưng
họ muốn giác ngộ theo kiểu của họ; họ không muốn tu
tập và rèn luyện bản thân. Tất cả những giới luật tu
hành đều là những phương tiện khéo léo để giúp hành
giả thấu suốt và chứng đạo, nhưng người ta không chịu
tuân thủ.

Sự tu hành chân chánh” hay “sự tu hành thành

tâm” không nhất thiết có nghĩa là bạn phải hao tổn rất
nhiều năng lượng, chỉ bỏ ra chút nỗ lực trong tâm,
phấn đấu một chút với những cảm xúc phát sinh, nhất
là những cảm xúc nặng về dục lạc. Chúng là kẻ thù của
chúng ta. Nhưng hình như người ta không thể làm thế.
Năm nào cũng vậy, càng gần đến cuối kz an cư kiết hạ,
thì tình trạng càng trở nên tệ hại, có người dường như
hết muốn chịu nổi. Càng gần đến lúc cuối, họ lại càng