108
đạt tới Thánh quả A La Hán trong khi nghe thuyết pháp.
Nhưng những người này, Ba la mật của họ vốn đã đủ
rồi; họ vốn đã hiểu biết rất sâu. Giống như một quả
bóng. Khi quả bóng được bơm hơi, nó căng phồng lên.
Không khí bên trong ép vào thành quả bóng, nhưng
không có lỗ để nó thoát ra. Chỉ cần lấy kim chích thủng
trái banh, thì không khí lập tức tuôn ra ngoài.
Tâm của những vị Tôn giả được giác ngộ khi nghe
pháp cũng giống như quả bóng đó. Nó sẵn đã có cái
“sức ép” này ở bên trong. Nó chỉ chưa thoát ra vì còn
có một bức thành mỏng ngăn che chân lý. Khi họ nghe
pháp và nó gõ vào trúng chỗ thì trí tuệ phát sinh. Họ
lập tức hiểu, lập tức xả bỏ và đắc đạo. Nó là vậy đó.
Tâm thay đổi từ cách nhìn này đến cách nhìn khác. Bạn
có thể cho rằng nó còn xa, hay có thể nói rằng nó rất
gần.
Đây là điều mà chúng ta phải tự làm cho mình.
Đức Phật chỉ có thể cho chúng ta phương pháp để phát
triển trí tuệ. Vậy thì tại sao sau khi nghe pháp, chúng ta
vẫn không thể liễu ngộ chân l{? Đó là bởi vì có một tấm
màng ngăn che nó. Bạn có thể nói rằng chúng ta bị
chìm đắm. Chìm đắm trong dục lạc. Chìm đắm trong
vòng sinh tử. Dục vọng nảy sinh theo thanh sắc, mùi vị,
xúc chạm và tư tưởng. Đồng hóa với những thứ này,
tâm bám chặt và bị kẹt vào dục lạc.
Những hành giả biếng nhác thường không nhớ
đến đạo pháp. Thế nhưng, khi bị rầy la, họ cứ nhớ mãi
sự khiển trách đó. Họ có thể bị rầy la khi kz kiết hạ bắt
đầu, và sau khi kz kiết hạ kết thúc, họ vẫn không quên
chuyện đó. Chừng nào còn sống, họ vẫn không quên,