106
CHƯƠNG 9: CƠN LŨ DỤC VỌNG
Đức Phật nói, “Bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó”.
Hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của
bạn.
Cơn lũ của dục vọng: chìm đắm trong cảnh sắc,
trong thinh âm, trong mùi vị, trong khoái lạc nhục dục.
Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào bên ngoài mà
không nhìn vào trong. Người ta không nhìn thấy chính
mình, mà chỉ lo nhìn những người khác. Mọi người
khác, họ đều có thể thấy, nhưng chính họ thì không.
Nhưng có gì khó khăn đâu. Chỉ là người ta không thật
sự cố gắng.
Ví dụ, nhìn một phụ nữ xinh đẹp. Điều gì đang xảy
ra vậy? Nhìn thấy một phụ nữ cho bạn cảm giác gì?
Vừa nhìn thấy khuôn mặt là bạn nhìn thấy mọi thứ
khác. Bạn hiểu tôi nói gì chứ? Cặp mắt chỉ nhìn một
chút thôi, thì tâm đã nhìn thấy những phần còn lại. Tại
sao nhanh như thế? Đó là bởi vì bạn đã chìm đắm
trong cơn lũ. Bạn kẹt trong sự suy nghĩ và trí tưởng
tượng của bạn, giống như kẻ nô lệ đang bị một người
khác điều khiển. Khi họ bảo ngồi, bạn phải ngồi; khi họ
bảo đi, bạn phải đi. Bạn không thể trái lời họ bởi vì bạn
là nô lệ của họ. Bị nô lệ cho lục căn cũng vậy đó. Bất kể
bạn cố gắng bao nhiêu, bạn dường như không thể dứt
bỏ nó. Và nếu bạn trông đợi người khác dứt bỏ nó cho
bạn, bạn chỉ tạo phiền phức cho mình.
Cho nên, Đức Phật để chúng ta tự lựa chọn sự tu
hành và thoát khổ. Chẳng hạn như Niết Bàn, Đức Phật
đã hoàn toàn giác ngộ, tại sao Đức Phật không diễn tả