107
Niết Bàn một cách chi tiết hơn? Tại sao Ngài bảo chúng
ta tu hành và tự mình chứng ngộ? Có người bâng
khuâng. Họ lý luận, “Nếu Đức Phật thật sự biết rõ điều
đó, Ngài đã nói cho chúng ta biết. Tại sao Ngài che
giấu?” Nghĩ như thế là sai. Chúng ta không thể nhận
biết chân lý bằng cách này. Chúng ta phải tu tập, chúng
ta phải huấn luyện để có thể chứng ngộ. Đức Phật chỉ
cho chúng ta biết cách phát triển trí tuệ mà thôi. Ngài
nói rằng chính chúng ta phải tu hành để đạt đến mục
đích.
Nhưng Con Đường mà Đức Phật giảng dạy đi
ngược lại những thói quen của chúng ta. Thanh đạm,
kiềm thúc nhưng chúng ta không thích điều đó. Cho
nên, chúng ta nói, “Hãy chỉ cho chúng con, hãy chỉ cho
chúng con đường đến Niết Bàn, để chúng con có thể đi
đến đó một cách dễ dàng”. Trí tuệ cũng vậy, Đức Phật
không thể chỉ cho chúng ta trí tuệ; nó không phải là
một thứ có thể phân phát. Đức Phật có thể chỉ cách
phát triển trí tuệ, nhưng phát triển được bao nhiêu trí
tuệ thì còn tùy vào mỗi người. Bởi vì phước báu và
nghiệp quả của mọi người khác nhau, sự chứng ngộ, vì
thế, có lúc nhanh, lúc chậm. Đức Phật và các đệ tử của
Ngài đều tự mình tu hành, nhưng dù vậy, họ vẫn dựa
vào sự hướng dẫn và khuyên bảo của vị thầy trong quá
trình tu tập.
Khi nghe pháp, có thể chúng ta muốn nghe cho
đến khi không còn nghi ngờ, nhưng sự hoài nghi không
bao giờ chấm dứt chỉ với việc nghe pháp. Sự hoài nghi
không dứt bằng sự lắng nghe hay suy tư. Nghe pháp
thôi không đưa tới sự chứng ngộ. Tuy nhiên, nghe pháp
rất lợi ích. Vào thời Đức Phật, có người chứng ngộ và