110
giải đãi, phóng dật. Năm nào tôi cũng nói về điều này,
nhưng họ vẫn không nhớ. Chúng tôi có đưa ra một số
quy định, nhưng chưa tới một năm thì không ai chấp
hành cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ lại bắt đầu. Sự
tu hành thoái bộ. Thường là như vậy đó.
Những người thật sự muốn tu hành nên suy ngẫm
về kết quả bất lợi của những điều này. Khi chúng ta
được thâu nhận vào hàng ngũ xuất gia, chúng ta sống
giản dị. Thế nhưng, có vài người đã hoàn tục để đi ra
chiến trường, nơi súng đạn bay vèo vèo mỗi ngày, họ
thích như thế. Họ thật sự muốn đi lính. Họ không thấy
nguy hiểm sao? Họ sẵn sàng chết vì bom đạn, nhưng
không ai muốn chết để phát triển đức hạnh. Đó là bởi
vì họ là những kẻ nô lệ. Họ không nhìn thấy sự nguy
hiểm.
Thật là lạ! Bạn nghĩ rằng họ có thể nhận ra điều
đó, nhưng không. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn chưa
nhận thấy thì họ thật là hết hy vọng. Họ quyết định ở
lại trong guồng máy sinh tử luân hồi. Sự việc là như thế
đó. Nếu bạn hỏi họ, “Tại sao anh sinh ra?”, có lẽ họ sẽ
không trả lời được, bởi vì họ không nhận ra điều đó. Họ
chìm đắm trong thế giới của lục căn, lục trần và chìm
đắm trong sự trở thành (Bhava). Bhava là phạm vi sinh
khởi, nơi sinh của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta
sinh ra từ đâu? Bhava là điều kiện tiên quyết cho sự
sinh khởi. Ở đâu có sự sinh khởi, thì đó là Bhava.
Ví dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng
ta rất thích. Đó là một Bhava cho chúng ta nếu chúng
ta không dùng trí tuệ để quán xét. Tại sao thế? Giả sử
vườn cây của chúng ta có một trăm hay một ngàn cây