SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 112

112

sự sinh khởi. Chừng nào chúng ta không xả bỏ, chúng
ta sẽ còn kẹt trong vòng luân hồi. Hãy suy ngẫm về
điều này. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào như thế,
đó là chính chúng ta hay của chúng ta, đó là một phạm
vi sinh khởi. Phải có một Bhava, một phạm vi sinh khởi,
trước khi sự sinh khởi có thể xảy ra. Do đó Đức Phật có
nói, “Bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó”. Hãy để nó ở
đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Bạn
phải hiểu sự có và không có này; biết được bản chất
của chúng. Đừng quanh quẩn trong sự đau khổ.

Nơi mà bạn sinh ra, bạn có muốn trở lại đó để

được tái sinh không? Hãy suy ngẫm điều này. Càng gần
đến cuối kz an cư kiết hạ, Chư Tăng và thiền sinh càng
chuẩn bị để quay lại đời sống cũ và sinh ra ở đó. Thật
đó. Bạn cho rằng người ta thích sống trong bụng của
một người khác sao? Thật khó chịu vô cùng! Thử nghĩ
đi, chỉ ở trong chòi của bạn một ngày thôi, đóng hết các
cửa ra vào và cửa sổ là bạn đã ngộp thở rồi. Nếu như
phải nằm trong bụng một người nào chín, mười tháng
thì sẽ ra sao? Người ta không nhìn thấy cái giá của nó.
Bạn có muốn trở lại trong bào thai đó không? Bạn đang
tiếc nuối điều gì thế?

Đó là Bhava. Cội rễ là ở đó. Mọi thứ xoay quanh

đó. Đức Phật bảo chúng ta quán chiếu điểm này. Người
ta nghĩ đến nó nhưng vẫn không nhận thấy nó. Mọi
người đều chuẩn bị để trở lại nơi đó nữa. Họ biết rằng
ở trong đó rất khó chịu, thế nhưng họ muốn đưa đầu
vào đó, đặt cổ vào cái thòng lọng một lần nữa. Mặc dù
họ có thể biết rằng cái thòng lọng này rất là khó chịu,
họ vẫn muốn đưa đầu vào đó. Tại sao họ không hiểu
điều này chứ? Khi tôi nói những chuyện này, người ta