SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 121

121

mạnh lên và “bốp” - thộp ngay cổ! Một cái lò xo tốt giữ
chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể
thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thế là xong,
hết đường chọn lựa!

Cạm bẫy của lục trần cũng vậy. Chúng nắm giữ

chúng ta và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc
vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi
người thuyền chài tới, bạn có vùng vẫy cỡ nào cũng
không thể thoát khỏi được. Thật ra, bạn không bị bắt
như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn - con ếch
nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó,
con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục
căn thì cũng như vậy. Họ giống như một người say
rượu mà gan đang bị hư hoại dần, họ không biết khi
nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa
bãi. Và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn.

Một người đàn ông đang đi trên đường và rất

khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người
cho nước nói, “Anh có thể uống nước này nếu muốn.
Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào anh
sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước. Nó sẽ khiến
anh bệnh nặng đến độ có thể chết được
”. Người đàn
ông đó không nghe lời. Ông ta khát nước quá rồi! Đây
cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú
vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng chúng là chất độc -
sắc, thanh, mùi, vị, xúc chạm và pháp là chất độc.
Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông
này không nghe, “Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả
là gì, cứ để tôi uống cái đã!
” Ông chế một chút nước và
nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa,
uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh