124
buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và
còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự
bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và
tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn
cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột trói bạn
với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn
hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều
không thể thực hiện được.
Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia
thường đến đây để gặp tôi, họ nói: “Khi nào con thanh
toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, con sẽ đến
đây xuất gia”. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ
sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay
tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt
đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ
nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết
mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như
thế đó - chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ
nhận ra vấn đề của mình.
TU HÀNH LlÊN TỤC
Trong sự tu hành, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào
tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết
tâm mạnh mẽ hơn, nhưng rồi sau một hồi, chúng ta lại
thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách
đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại
và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn
luyện, tu tập, và phát triển. Người không có chánh
niệm làm hỏng tất cả. Họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ
không vững vàng và kiên định trong sự tu hành, cho
nên những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ - có