SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 133

133

rung chuyển và động tới tâm. Tâm là cái biết, cái nhận
biết hình sắc. Chỉ bấy nhiêu là đủ để trí tuệ phát sinh.
Giản dị như thế thôi.

Giống như con nhện trong lưới, chúng ta nên

sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm
vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột nó lại, và
rồi quay trở lại trung tâm của mạng lưới. Điều này
không khác gì tâm của chúng ta. “Đến trung tâm” có
nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn
cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác, đây là
trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để
làm. Chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông
thả, rồi suy nghĩ, “Cần gì phải ngồi thiền và đi kinh
hành!”
, và rồi quên hết sự tu hành của chúng ta.

Chúng ta không thể buông thả. Chúng ta phải

luôn tỉnh giác giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy
mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì
chúng ta cần biết - ngồi và quán tưởng về con nhện đó.
Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi trí tuệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy
nhiêu thôi và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ.
Điểm này rất quan trọng! Chúng ta không cần phải ngồi
thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho
rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến
cho nó quá khó khăn cho mình. Chúng ta chỉ nên làm
những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và
năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất
một cách vừa phải.

Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ

ràng. Nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và