SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 132

132

Có thể trí tuệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ

nếu tôi không có trí tuệ, tôi có thể ép buộc mình có nó.
Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ
gì cả. Rồi sau khi suy ngẫm một thời gian, tôi nhận ra
rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng
ta không có. Thế nên, điều tốt nhất để làm là gì? Cứ tu
hành một cách thư thái. Nếu không có gì khiến chúng
ta lo lắng, thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có
vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết n
ó.

Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó,

ngay tại đó! Không cần phải đi quanh tìm kiếm một
điều gì đặc biệt. Cứ việc sống bình thường nhưng nhận
biết tâm bạn ở đâu. Sống một cách tỉnh thức và hiểu
biết rõ ràng. Hãy để trí tuệ dẫn dắt bạn. Đừng buông
thả theo cảm xúc. Hãy tỉnh giác! Nếu không có gì thì
tốt. Khi có điều gì phát sinh, hãy xem xét và quán chiếu
nó.

ĐẾN TỊNH XÁ
Thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng

lưới ở một nơi thuận tiện và rồi ngồi chễm chệ giữa cái
lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi
bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào
và động đậy cái lưới, bốp! con nhện nhảy lên và cuốn
con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó cất con ruồi ở
một chỗ khác và rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại
trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện
như thế có thể phát sinh trí tuệ. Lục căn của chúng ta
có tâm nằm ở giữa và chung quanh là mắt, tai, mũi,
lưỡi và thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị
kích động chẳng hạn, một hình dáng đập vào mắt, nó