130
nguy hại gì cả, nhưng chúng không biết rằng gạo là
thức ăn nên sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng
không có gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn.
Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây
trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu,
chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề, và bởi vì
chúng ta không sử dụng chúng đúng cách, chúng gây
rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu
hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý.
Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát
gạo. Rồi chúng không còn chống lại chúng ta và vấn đề
biến mất.
Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ, khảo sát và
hiểu biết sai lạc, những thứ này sẽ chống lại chúng ta.
Nhưng chừng nào chúng ta bắt đầu khảo sát đúng
cách, kinh nghiệm sẽ mang đến cho chúng ta trí tuệ và
sự hiểu biết rõ ràng. Mấy con gà đã nhận biết được
rằng gạo là thức ăn và trong một ý nghĩa nào đó, chúng
ta có thể nói rằng chúng tu tập Thiền Minh Sát. Chúng
nhận biết đúng với sự thật; chúng đã chứng ngộ.
Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những
công cụ, mà nếu được sử dụng đúng đắn có thể giúp
chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền
sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều
này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên, khi sống
trong sự tĩnh mịch của rừng núi, chúng ta tiếp tục vun
bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho hành trình
phát triển trí tuệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút
bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ.