129
Nơi đây trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt
giống trí tuệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn,
những hạt giống này khó có thể lớn mạnh, nhưng một
khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể
trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng
với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập
sống trong rừng là cho phép trí tuệ phát triển. Và rồi
chúng ta có thể áp dụng trí tuệ này ở bất cứ nơi nào
chúng ta đi đến.
Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động
và trở thành những địch thủ của chúng ta. Chúng
chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí tuệ
để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị
thầy của chúng ta, nhưng vì vô minh, nên chúng ta
không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta
không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta
điều gì.
Chừng nào trí tuệ chân chánh chưa hiện hành,
chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những
kẻ thù. Một khi trí tuệ thật phát sinh, chúng không còn
là kẻ thù của chúng ta nữa, mà là cánh cửa dẫn đến sự
chứng ngộ.
Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây. Ai cũng biết
chúng sợ con người đến chừng nào. Nhưng tôi đã có
thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng
cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu chúng rất sợ và
không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen
dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không, có một
điều gì đó để học ở đây - mới đầu chúng tưởng rằng
gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế, gạo không