128
lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ.
Chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi.
Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lực cản không còn
có thực chất. Chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi.
Sự thật thì không có “thứ” gì cả. Nếu không có một
“thứ” gì cả, thì không có “chúng ta” và “họ”. Nếu không
có “chúng ta” thì không có thứ gì thuộc về “chúng ta”.
Chỉ bằng cách này, sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai
để chịu khổ, nên ai là người đau khổ?
Khi đau khổ phát sinh, chúng ta dính mắc vào sự
đau khổ và vì thế phải chịu đau khổ. Cũng vậy, khi hạnh
phúc đến, chúng ta dính mắc vào sự hạnh phúc và rồi
cảm thấy khoái lạc. Sự dính mắc vào những cảm giác
này tạo ra quan niệm về tự ngã hay bản ngã, và những
tư tưởng như “chúng ta” và “họ” tiếp tục hiện hữu.
Đây là nơi mọi thứ sinh khởi và rồi nó mang chúng ta đi
quanh mãi trong cái vòng bất tận của nó. Cho nên,
chúng ta hành thiền và sống hợp với chánh pháp.
Chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng và để
được bình an. Chúng ta trốn chạy, không phải vì sợ hay
để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với
chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng
rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người
thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng
trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị.
Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự
tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành.
Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó vào đời
sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và
bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí tuệ phát sinh.