20
ngày. Trong một ca trực nọ, hai Tz Khưu gây gổ với
nhau, quên mất rằng người thứ ba trong phòng có thể
hiểu rõ tất cả những gì đang xảy ra. Nếu Ajahn Chah
còn khỏe mạnh, họ sẽ chẳng dám cãi và làm như thế
trước mặt Ngài.
Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt, thì có tiếng
động phát sinh từ cái giường trong phòng. Thình lình,
Ajahn Chah ho thật mạnh và theo lời kể, văng ra một
cục đờm lớn bay ngang phòng, xuyên qua khoảng
không giữa hai người đang cãi lộn và đập cái bốp vào
bức tường ngay bên cạnh họ. Sự dạy dỗ được tiếp
nhận đúng lúc, và cuộc cãi vã dứt ngang một cách
sượng sùng.
Trong suốt thời gian Ajahn Chah nằm trên giường
bệnh, sinh hoạt của thiền viện vẫn tiếp diễn như trước.
Vị thầy vẫn còn đó mà không ở đó, nhưng tình huống
này đã giúp đỡ một cách kz diệu cho Chư Tăng tập làm
những quyết định chung và thích nghi với một lối sống
thiếu vắng sự hướng dẫn của vị thầy kính yêu. Thường
thì sau khi một vị thầy vĩ đại như thế qua đời, sự tu
hành thoái hóa nhanh chóng, học trò bỏ đi dần, và rồi
chỉ trong vòng một hai thế hệ, sự giảng dạy của vị thầy
cũng biến mất. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian
Ajahn Chah bị bệnh cho đến lúc Ngài qua đời, số thiền
viện chi nhánh đã tăng lên hơn cả trăm trên khắp thế
giới. Đây là một minh chứng hùng hồn cho sự huấn
luyện đệ tử khéo léo của Ajahn Chah.
Sau khi Ngài qua đời, cách đây mười năm, đoàn
thể xuất gia của Ajahn Chah đã tổ chức tang lễ theo
tinh thần sống và giảng dạy của Ngài. Tang lễ, vì thế,