18
Ngài biết là hữu ích đối với người nghe, chứ không dựa
vào số lượng giới Iuật của họ hay tôn giáo của họ.
Tính khôi hài
Tính khôi hài là một phẩm chất đặc biệt trong lối
giảng dạy của Ajahn Chah. Ngài là một người vô cùng
bén nhạy và là một kịch sĩ tài ba. Mặc dù Ngài có thể
rất dửng dưng và lạnh nhạt, hoặc mẫn cảm và dịu dàng
trong cách diễn đạt, nhưng Ngài cũng rất khôi hài trong
sự giảng dạy của Ngài. Phong cách dí dỏm của Ngài
không chỉ làm cho người nghe vui thích, mà còn giúp
Ngài truyền đạt những chân lý mà lẽ ra rất khô khan và
khó tiếp nhận bởi một người trung bình.
Tính khôi hài và cặp mắt tinh đời của Ngài giúp
cho người ta nhận thấy sự vô lý và ngớ ngẩn trong cuộc
sống hay trong vấn đề của họ, khiến cho họ có thể cười
chính mình và có một cái nhìn hiểu biết hơn. Chẳng
hạn, có lần Ajahn Chah đưa cho mọi người xem một
bức tranh biếm họa diễn tả cách một nhà sư mang túi
xách của mình: vác trên lưng, cột quanh cổ, ghì trong
tay, kéo lết trên đất... Hay nó có thể là về một sự phấn
đấu cực khổ nào đó.
Một bữa nọ, có một Tz Khưu trẻ đến gặp Ngài với
vẻ chán đời. Anh đã chứng kiến những khổ đau của thế
gian và ghê sợ sự sinh tử luân hồi bất tận. Anh nhận
xét, “Con không thể nào cười nổi nữa, đời sống chỉ toàn
là đau khổ và phiền não”. Trong vòng 45 phút, qua một
câu chuyện sinh động về một con sóc nhỏ học trèo cây
cứ leo lên, rồi tụt xuống, nhà sư trẻ ôm bụng cười lăn
trên đất, cười đến chảy nước mắt mà vẫn không dừng
được.