266
Cho nên, Đức Phật dạy rằng hạnh phúc mang
theo với nó sự bất toại nguyện. Thường thì khi hành giả
kinh nghiệm thử hạnh phúc này, họ không thật sự hiểu
biết nó. Sự bình an thật sự vững chắc và lâu dài bị che
đậy bởi thứ hạnh phúc lừa đảo này. Thứ hạnh phúc này
là một dạng phiền não vi tế và chúng ta dính mắc vào
đó. Ai cũng thích được hạnh phúc. Hạnh phúc hiện diện
bởi vì chúng ta thích một điều gì đó.
Nhưng ngay khi sự yêu thích đó chuyển sang sự
chán ghét, đau khổ phát sinh. Chúng ta phải quán xét
thứ hạnh phúc này để nhìn thấy sự không bền vững và
giới hạn của nó. Một khi tình trạng thay đổi, đau khổ
phát sinh. Nhưng sự đau khổ này cũng không bền
vững. Đừng nghĩ rằng nó vĩnh cửu hay tuyệt đối. Quán
xét như thế là quán xét sự hạnh phúc thay vì chấp nhận
giá trị bề mặt của nó. Nhận thấy rằng nó không chắc
chắn, bạn không nên bám chặt vào đó. Bạn nên xem
xét nó nhưng rồi để nó đi, sau khi nhìn thấy cả cái lợi
lẫn cái hại của thứ hạnh phúc này.
Khi bạn nhìn thấy các pháp đều không hoàn mỹ,
tâm của bạn sẽ biết thế nào là quán chiếu sự buông bỏ.
Tâm vỡ mộng và tìm đường thoát thân. Sự vỡ mộng
này phát sinh sau khi tâm nhìn thấy thực chất của sắc
tướng, thực chất của mùi vị, thực chất của sự thương
yêu và thù ghét. Chúng ta không còn muốn bám víu vào
sự việc nữa. Sự bám víu lơi lỏng dần cho đến khi bạn có
thể sống một cách thoải mái, quan sát sự việc với tâm
bình thản, không một chút ràng buộc. Đây là sự bình an
phát sinh từ sự tu hành.