268
thù. Nếu chúng ta cho phép một hành động gây thiệt
hại cho chúng ta đi qua và kết thúc, chúng ta không cần
phải tìm cách trả thù. Chúng ta nhìn thấy hành động chỉ
là nghiệp. “Trả thù” có nghĩa là tiếp tục hành động đó
xa thêm với tư tưởng, “Anh làm thế với tôi, nên tôi sẽ
làm thế với anh lại”. Lối suy nghĩ này kết nên cái chuỗi
báo thù bất tận, và rồi sự hận thù chẳng bao giờ được
buông bỏ. Đó là điều mà Đức Phật dạy dỗ, vì lòng từ bi
đối với tất cả sinh linh. Nhưng người thế gian vẫn tiếp
tục hận thù và chiến đấu. Kẻ trí nên nhìn thấy điểm này
và chọn những hành vi có giá trị thật. Là thái tử, Đức
Phật đã luyện tập nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau,
nhưng Ngài thấy rằng chúng không thật sự có lợi.
Chúng chỉ có thể được dùng trong thế gian để gây
chiến và công kích lẫn nhau.
Vì thế, để huấn luyện chính mình như những
người đã rời khỏi thế gian, những người xuất gia,
chúng ta phải tập buông bỏ mọi hình thức bất thiện,
tất cả những thứ gây ra sự thù địch. Chúng ta chinh
phục chính mình, không phải người khác. Chúng ta
chiến đấu, nhưng chúng ta chỉ chiến đấu với những
phiền não của mình: nếu có sự tham lam, chúng ta
chống lại nó; nếu có sự thù ghét, chúng ta chiến đấu
với nó; nếu có sự si mê, chúng ta cố gắng dứt bỏ nó.
Đây gọi là Pháp chiến. Cuộc chiến này của tâm thật sự
rất khó khăn. Phải nói rằng đây là trận chiến gian khổ
nhất. Chúng ta xuất gia để có thể quán chiếu điều này,
để học cách chiến đấu với tham, sân, si. Đây là trách
nhiệm hàng đầu của chúng ta. Rất ít người chiến đấu
theo kiểu này. Đa số người ta chiến đấu với những thứ
khác; họ hiếm khi chiến đấu với phiền não. Họ cũng