SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 269

269

hiếm khi nhìn thấy nó. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ
mọi hình thức bất thiện và trau dồi đức hạnh. Đây là
chánh đạo. Một khi bước vào Đạo, chúng ta phải học
hỏi, và điều này có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh
thần để đối phó với những khó khăn, giống như những
học sinh đến trường học. Đối với những học sinh ngoài
đời, tiến trình thu thập kiến thức và rèn luyện để theo
đuổi sự nghiệp của họ là một công việc khó khăn, cho
nên họ cần có sự chịu đựng. Khi họ cảm thấy chán ngán
hay lười biếng, họ ép mình học tiếp. Có vậy họ mới có
thể tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Sự tu hành của
một nhà Sư cũng tương tự. Nếu chúng ta quyết tâm tu
hành và quán chiếu, chúng ta chắc chắn sẽ giác ngộ.

Đức Phật khuyên chúng ta buông bỏ mọi quan

điểm. Có vài quan điểm không phải là vấn đề. Vấn đề là
chúng ta bám chặt vào những quan điểm này cứ như
chúng là chân lý. Sự bám víu này khiến chúng ta xoay
quanh mãi trong vòng sinh tử, không bao giờ đạt đến
chỗ tột cùng của Đạo. Nơi có nhiều người sống chung
với nhau, như trường hợp Chư Tăng sống chung trong
một thiền viện, họ có thể vẫn tu hành thoải mái nếu
quan điểm của họ hài hòa với nhau. Nhưng ngay cả hai
hoặc ba vị sư cũng khó có thể chung sống với nhau nếu
quan điểm của họ khác nhau. Khi chúng ta khiêm tốn
và buông bỏ những quan điểm của mình, thì dù đoàn
thể chúng ta có bao nhiêu người đi nữa, chúng ta cũng
đều đến với nhau trong Phật, Pháp, Tăng.
Không nhất
thiết hễ đông người là mất hòa khí. Cứ nhìn con rết kìa.
Con rết có rất nhiều chân, phải không? Có lẽ bạn nghĩ
rằng nó sẽ khó đi tới đi lui lắm, nhưng thật sự thì
không. Nó có thứ tự và nhịp độ riêng của nó. Sự tu