332
sao?”. Nhà vua không thể an nghỉ, ngay cả khi ngủ ông
cũng thấy ác mộng. Ông thấy trong tâm mình, một cây
xoài không có trái nhưng cành lá còn nguyên vẹn. “Nếu
ta có thể giống như cây xoài đó,” ông nghĩ, “cành lá
của ta cũng sẽ không bị hư hại”. Nhà vua về cung điện
và ngồi thiền. Cuối cùng, ông quyết định đi tu sau khi
nhận ra bài học từ cây xoài. Ông so sánh mình với cây
xoài đó và kết luận rằng nếu một người không dính dấp
vào con đường của thế gian, kẻ đó sẽ thật sự độc lập,
tự tại và không còn lo âu. Tâm sẽ không bị quấy nhiễu.
Nghĩ như thế, nhà vua trở thành một vị du tăng khất sĩ.
Từ đó về sau, bất cứ ông đi đến đâu, hễ có người
hỏi thầy của ông là ai, ông trả lời, “Cây xoài”. Ông
không cần tiếp thu nhiều giáo l{ như chúng ta ở đây.
Một cây xoài là đủ để thức tỉnh ông đến sự giảng dạy
dẫn vào nội tâm. Và với sự thức tỉnh này, ông trở thành
một nhà sư, một người thiểu dục tri túc, một người vui
hưởng sự tĩnh mịch. Ông đã buông bỏ thân thế hoàng
gia của mình và tâm ông cuối cùng đã bình an.
Chúng ta cũng phải như vậy, giống như Đức Phật
khi Ngài là Quốc Vương Janaka Kumāra, chúng ta nên
xem xét sự việc quanh mình với sự tỉnh giác, bởi mọi
thứ trong thế gian đều sẵn sàng dạy dỗ chúng ta. Với
một chút trực giác, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rõ bản
chất của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng mọi thứ đều
có thể là thầy của mình. Cây cỏ, chẳng hạn, có thể tiết
lộ bản chất của thực tại. Với trí tuệ, bạn không cần hỏi
ai điều gì, không cần nghiên cứu. Chỉ học hỏi từ thiên
nhiên thôi cũng đủ cho chúng ta khai ngộ, bởi vì mọi
thứ đều đi theo những nguyên tắc bất di bất dịch. Tất
cả đều không rời khỏi chân lý. Trí tuệ đi kèm với sự