384
đến gặp tôi. Nếu tôi vẫn không hiểu, nếu tôi vẫn có
quan niệm sai lầm, tôi đã chết mất rồi! Trú xứ thích
đáng của Chư Tăng, nơi mát mẻ đó chính là Chánh
Kiến. Chúng ta không nên tìm kiếm thứ gì khác. Cho
nên, dù bạn có đang khổ cũng không quan trọng; sự
khổ đau của bạn không kiên định. Cái buồn phiền đó có
phải là bạn không? Nó có thực chất không? Tôi không
thấy nó thật chút nào cả. Khổ đau chỉ là một cảm xúc
thoáng qua, nó xuất hiện rồi tan biến. Hạnh phúc cũng
vậy. Có sự kiên định nào trong đó không? Nó có thật là
một thực thể không? Nó chỉ là một cảm xúc thoáng qua
trong chốc lát, rồi tan biến. Có sự kiên định nào trong
sự thương yêu thù ghét, hay tức giận không?
Sự thật thì không có một thực thể nào ở đó cả.
Chúng chỉ là những ấn tượng lóe sáng trong tâm, rồi tắt
ngúm. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta
không tìm thấy sự chắc chắn ở bất cứ nơi nào. Như
Đức Phật nói, khi đau khổ phát sinh, nó ở lại một lát,
rồi biến mất. Khi đau khổ biến mất, hạnh phúc nảy sinh
và lưu lại một lát và rồi tan biến. Khi hạnh phúc tan
biến, khổ đau lại phát sinh và cứ thế mãi.
Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nói điều này: Ngoài
sự sinh, sự tồn tại và sự hoại diệt của khổ đau, không
có gì cả. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta, những kẻ
vô minh, không ngừng nắm bắt nó. Chúng ta không bao
giờ nhìn thấy sự thật về nó, đó là, chỉ có sự biến đổi
liên tục này mà thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng
ta sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, và chúng ta sẽ có
nhiều trí tuệ. Chỉ khi nào thật sự nhìn thấy hậu quả tai
hại của những hành động của mình, chúng ta mới có
thể từ bỏ chúng. Cùng thế ấy, chỉ khi nào nhìn thấy