49
vậy? Điều này được gọi là “không có phước báu”. Hiện
nay tại Thái Lan, người ta tin rằng khi một người chết,
phước báu của họ mất theo. Nhưng sự thật thì không
phải vậy. Có rất nhiều người còn sống mà đã hết phước
báu rồi. Đi trên những chuyến xe kiếm phước báu này
cũng giống như xây cất một căn nhà xinh đẹp mà
không chuẩn bị nền móng cho tốt trước. Không bao
lâu, căn nhà sụp đổ. Bạn phải làm lại từ đầu, với một
phương pháp khác. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn
vào những tật hư, thói xấu nơi thân, khẩu, ý của bạn.
Còn nơi nào khác để bạn tu hành nữa chứ? Con người
đi lạc hướng. Họ muốn tu hành chánh pháp ở một nơi
thật bình an, trong rừng tại Wat Pah Pong. Nhưng Wat
Pah Pong có bình an không? Không, không thật sự bình
an đâu. Nơi thật sự bình an là trong căn nhà chính bạn.
Nếu bạn có trí tuệ, ở bất cứ nơi nào, bạn cũng đều
cảm thấy tự tại. Thế giới vô sự cả. Cây cối trong rừng
đều vô sự: cây cao, cây thấp, cây rỗng ruột, đủ thứ.
Chúng chỉ là vậy thôi. Nhưng chúng ta, không nhận biết
bản chất thật của chúng, mới có ý kiến này nọ: Cây này
quá thấp! Cây này rỗng ruột! Những cây đó chỉ giản dị
là cây cối thôi, chúng tốt hơn chúng ta. Hãy để cây cối
dạy dỗ cho bạn. Bạn học được điều gì từ chúng không?
Bạn nên cố học ít nhất một điều từ chúng. Có quá
nhiều cây, tất cả đều có một điều gì đó để dạy dỗ bạn.
Phật Pháp hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong khắp cả
thiên nhiên. Bạn nên biết điều này. Đừng ở đó than
phiền là cái lỗ quá sâu. Hãy nhìn lại cánh tay của bạn
đi! Nếu bạn nhìn thấy điều này, bạn sẽ hạnh phúc.
Nếu bạn kiếm được phước báu hay giữ được giới
hạnh, hãy để nó trong tâm bạn. Đó là nơi tốt nhất để