67
Nếu không nỗ lực tu hành, tâm sẽ hướng đến một
nơi khác. Bạn không kháng cự và cưỡng lại đầu óc của
mình, mà cho phép nó trôi nổi theo ngọn gió cảm xúc.
Đây gọi là chạy theo cảm xúc của mình. Giống như một
đứa trẻ, nếu chúng ta nuông chiều nó quá, nó có thể
trở thành một đứa trẻ tốt không? Nếu cha mẹ chiều
theo mọi ước muốn của con cái, điều đó có tốt không?
Dù lúc đầu họ có chiều chuộng một chút, nhưng khi
đứa trẻ bắt đầu nói được, đôi lúc họ sẽ la đánh chúng
bởi vì họ sợ con mình hư đốn.
Tâm phải được huấn luyện giống như thế. Bạn
phải biết mình và biết cách huấn luyện mình. Nếu bạn
không huấn luyện tâm của mình, mà đợi một người
nào khác huấn luyện nó cho mình, bạn sẽ gặp phiền
phức. Sự tu hành không có giới hạn. Đi, đứng, nằm,
ngồi, lúc nào bạn cũng có thể tu hành. Bạn có thể
chứng ngộ trong lúc dọn quét sân chùa hay khi nhìn
một tia nắng chiếu. Nhưng bạn phải luôn tỉnh giác. Nếu
bạn hành thiền tinh tấn, bạn có thể chứng ngộ vào bất
cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Đừng lơ là. Hãy lưu {, hãy
cảnh giác. Khi đi khất thực, nhiều thứ cảm xúc khác
nhau có thể phát sinh, và tất cả đều là pháp để tu tập.
Khi bạn trở lại thiền viện và ăn cơm, có rất nhiều pháp
để bạn quán xét. Nếu bạn luôn nỗ lực, tất cả những
thứ này sẽ là đối tượng của thiền quán, trí tuệ sẽ nảy
sinh và bạn sẽ chứng ngộ. Nếu chúng ta có chánh niệm,
chúng ta sẽ không xem thường sự việc. Chúng ta luôn
quán chiếu các pháp.
Một khi đạt đến trình độ này, sự tu hành của
chúng ta sẽ không biết có ngày và đêm, nó sẽ tiếp tục
không ngừng. Không có gì có thể ô nhiễm sự tu hành