24
dấu hiệu tuyệt vời chứng tỏ cơ thể họ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và sở dĩ được như
vậy là phần nào nhờ ở biết cách thực hành mức độ dinh dưỡng tại tu viện.
Các Lạt Ma không hề lựa chọn các món ăn cho chính mình hay nói đúng hơn, họ có rất ít để mà
có thể lựa chọn. Khẩu phần ăn uống của các Lạt Ma gồm các loại thực phẩm bổ ích, lành mạnh
và theo quy định thì mỗi bữa ăn chỉ có một món mà thôi. Điều nầy tự nó đã là một bí quyết để
cường tráng và khỏe mạnh. Khi mỗi bữa ăn ta chỉ ăn một món mà thôi thì dạ dầy của ta không bị
mệt mỏi vì sự thiếu hài hòa (số lượng , chất dinh dưỡng và hóa tính khác nhau) của các món ăn.
Với một bữa ăn có qúa nhiều món, các thức ăn sẽ rối loạn trong dạ dày vì tinh bột không dễ dàng
hòa tan với protein. Chẳng hạn như, nếu bánh mì, đó là một chất bột, được ăn chung với một
chất có nhiều protein, như là thịt, trứng hoặc phó mát thì một phản ứng hóa học sẽ được thành
hình trong dạ dày. Điều nầy không những làm cho dạ dày no hơi, đưa tới sự mệt mỏi cho cơ thể,
mà về lâu về dài còn làm cho tuổi thọ bị giảm đi.
Hồi còn ở tu viện, rất nhiều lần tôi đã ngồi ăn chung với các Lạt Ma và bữa ăn chẳng có gì ngoài
bánh mì. Những lúc khác thì chúng tôi chỉ ăn toàn là rau tươi với trái cây. Và những lúc khác nữa
thì chỉ có rau nấu với trái cây.
Thoạt đầu, vì quen với lối ăn uống thông thường trước đây gồm nhiều thức ăn khác nhau, nên tôi
cảm thấy đói bụng; nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy thích thú với một bữa ăn đơn giản,
chỉ có bánh mì đen hoặc chỉ với một loại trái cây duy nhất. Thỉnh thoảng, một bữa ăn chỉ có rau
không thôi cũng đủ làm cho tôi thích thú như một bữa tiệc.
Ở đây, tôi không muốn khuyên các bạn giới hạn bữa ăn của mình bằng một thức ăn duy nhất và
tôi cũng không khuyên bạn loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn. Điều mà tôi khuyên đó là tách rời các
món ăn thuộc chất tinh bột, trái cây và rau ra khỏi thịt, cá và gà, nghĩa là bạn không nên ăn
chúng trong cùng một bữa.
Bạn có thể ăn một bữa toàn thịt, và nếu muốn, bạn có thể dùng nhiều loại thịt khác nhau cho một
bữa ăn. Hoặc bạn cũng có thể ăn bơ, trứng và phó mát cùng với thịt hoặc bánh mì đen và để kết
thúc là cà phê đen hoặc trà. Nhưng bạn không thể kết thúc một bữa ăn như thế với bất cứ thứ gì
ngọt hay được làm bằng bột - không dùng bánh, mứt hoặc kẹo.
Bơ là một thức ăn có thể dung hòa được với cả hai loại thực phẩm vừa kể trên. Bạn có thể dùng
bơ chung với những thức ăn có bột hoặc chung với thịt. Sữa thì hợp với những thức ăn bằng bột
hơn. Với trà hay cà phê, bạn phải uống đen hoặc pha với ít đường, nhưng không bao giờ nên
pha chúng chung với sữa.
Việc dùng trứng một cách thích hợp cũng là một điều thú vị và hữu ích mà tôi đã học được trong
thời gian ở tu viện. Các Lạt ma không bao giờ ăn nguyên cái trứng, trừ khi trước đó họ đã lao
động cật lực bằng chân tay. Chỉ lúc đó họ mới ăn hết một qủa trứng luộc loại trung. Nhưng thông
thường thì họ ăn tròng đỏ trứng, ăn sống và bỏ tròng trắng đi. Lúc đầu, tôi thấy việc bỏ tròng
trắng trứng như thế là phí phạm vì đây là thức ăn rất ngon; sau đó tôi mới hiểu rằng tròng trắng
chỉ được sử dụng cho cơ bắp mà thôi và ta chỉ ăn nó sau khi đã làm việc bằng cơ bắp.
Tôi vẫn biết rằng tròng đỏ trứng là một thức dinh dưỡng, nhưng tôi chỉ hiểu gía trị thật sự của nó
sau khi nói chuyện với một người Tây Phương ở tu viện, người nầy có một sự am hiểu vững
chắc về sinh hóa. Ông giải thích rằng thông thường trứng gà có chứa đủ phân nửa số dưỡng tố
cần thiết cho não bộ, thần kinh và các cơ quan nội tạng. Và cơ thể chỉ cần hấp thụ những dưỡng
tố cần thiết nầy ở một lượng nhỏ, nhưng nó cần phải được phân lượng sao cho thích hợp với
mức độ dinh dưỡng nếu bạn thật sự muốn được cường tráng và khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể
xác.
Ngoài ra, các Lạt Ma đã dạy cho tôi một điều quan trọng khác là ăn thật chậm nhằm nhai kỹ thức
ăn. Nhai thật kỹ là bước quan trọng đầu tiên để làm cho thức ăn nhuyễn đi hầu có thể dễ dàng
hấp thụ. Khi ta ăn bất cứ thứ gì, thì nó cần phải được tiêu hóa trong miệng trước khi tiêu hóa